Nỗi nhớ mùa hoa sữa


Tôi đang nhớ mùa thu, ngay cả khi đang ở giữa mùa thu thế này.

Hà Nội đang vào những ngày cuối tháng 10, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi, những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh khe khẽ làm cho tôi chợt thổn thức. Một thứ cảm giác khó tả, tôi đang nhớ mùa thu, ngay cả khi đang ở giữa mùa thu thế này.


Với bao nhiêu công việc bộn bề, tôi chưa kịp dành cho mình một ngày để thả mình vào giữa làn gió se lạnh tận hưởng hương thu nhè nhẹ và đặc biệt là cái mùi hoa sữa nồng nàn ấy.


Nỗi nhớ mùa hoa sữa - 1


Tôi lưu giữ mùa thu của mình bằng những hình ảnh hoa sữa đầu mùa lúc mới chớm nở (Ảnh minh họa)


Tôi phát hiện ra mùa thu đến vào một buổi chiều hối hả của cơn mưa cuối hạ. Khi tôi đang vội vã chạy theo dòng người tấp nập để về căn phòng ấm áp của mình thì chợt đứng lại ngắm nhìn những chấm hoa li ti mang màu sữa đang lún phún nở với một niềm vui kỳ lạ.


Niềm vui ấy mang theo bao nhiêu dự định của tôi cho mùa đẹp nhất trong năm này. Nhìn lại cho đến tận bây giờ khi đã vào độ cuối thu rồi, khi mà hoa sữa đã tỏa hương khắp các con đường của Hà Nội, khi mà hoa sữa đã đủ nồng để vấn vít lên làn tóc và vương mùi lại trên áo của tôi mỗi khi vội vã đi qua các con đường… tôi mới chợt nhận ra vẫn chưa có một ngày thu của riêng mình.


Tôi thích được ngửi mùi hoa sữa thật đậm chứ không phải chỉ thoang thoảng như mọi người vẫn thích, tôi thích được tản bộ trên những con đường tràn mùi hoa sữa, tôi thích ngắm và hít hà những cánh hoa li ti kia, và tôi thích cái cảm giác se se lạnh của mùa thu với những cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa len qua làn tóc.


Tôi thích được cùng bạn bè tận hưởng chung sở thích đó mà sự thật là không có đứa bạn nào thích cái mùi hương đấy cả. Thích ngửi mùi hoa sữa là cái “sở thích dị” mà lũ bạn vẫn thường bảo tôi vậy.


Có lẽ đây là mùa thu làm cho tôi có nhiều cảm xúc nhất, với một sinh viên năm 3 như tôi thì mùa thu năm nhất chỉ là những tò mò về Hà Nội mà chưa kịp biết đâu là con đường hoa sữa và năm hai với những buổi ham chơi cùng bạn bè không nghĩ mùa thu có gì đặc biệt. Đến tận bây giờ, khi đang ở giữa mù thu, đang ở những ngày giữa của khoảng thời gian ở Hà Nội thì tôi mới cảm nhận được nhiều điều.


Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ hai mùa hoa sữa đẹp và bây giờ khi thấy những cánh hoa li ti đang bay bay xuống lòng đường lại có cảm giác nuối tiếc.


Tôi chợt muốn ôm cả mùa hoa sữa vào lòng, cất giấu đi và không cho nó thoát ra được. Tôi muốn níu giữ lại tất cả, muốn thời gian ngừng trôi để mùa của tôi mãi ở lại, muốn mùi hương ấy không phai nhạt theo cơn gió.


Tôi lưu giữ mùa thu của mình bằng những hình ảnh hoa sữa đầu mùa lúc mới chớm nở cho đến lúc những cánh hoa ấy đang bay theo gió và hình ảnh hoa sữa phủ màu ở những gốc cây, con đường. Tôi lưu giữ mùa thu bằng chiếc khăn mỏng vương mùi hoa sữa mà tôi không cả dám giặt sợ mùi hương ấy bay đi. Và nữa, tôi mang hoa sữa với đủ hình thù của các chùm hoa mang ép vào những quyển sách mà ở đó chỉ có hoa sữa thôi.


Hoa sữa khô với cái tên bạn thân của tôi, tên tôi, tên của chính loài hoa và hoa sữa khô xếp tên mùa thu nữa. Mùa thu tuổi 20 của tôi.


Tôi nhắm mắt lại hít hà thật sâu và cảm nhận mùa thu đang len vào da thit, vào trong con người của tôi. Tận hưởng mùi hoa sữa đậm đà những ngày giữa thu, hít cho thật no nê và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những biến chuyển theo quy luật của tự nhiên. Mặc dù tôi vẫn nuối tiếc và sẽ nhớ lắm, mùa hoa sữa à!




Nỗi nhớ mùa hoa sữa
Nỗi nhớ mùa hoa sữa Nỗi nhớ mùa hoa sữa Reviewed by Phạm Thu Hương on 18:01 Rating: 5

Không có nhận xét nào: