Chinsusu
Ngày xưa, chẳng thể hiểu nổi một ngày nào đó, nhiều cái lại ập tới cùng lúc để mình rơi vào tình trạng này. Có hai con, xác định hai con là ưu tiên số 1, không có gì có thể xếp số 2. Mọi cái xếp từ số 3 trở đi... Từ khi ra trường, lăn lóc 10 năm ở nhiều vị trí và bây giờ, tạm kết thúc ở một vị trí có thể tạm coi là... có vị trí. Thành quả là 2vc tay trắng ở quê ra, đã có chỗ chui ra chui vào be bé, tự mua sắm mọi thứ và hỗ trợ gia đình chút ít gọi là. 32 tuổi, cái tuổi người ta bắt đầu ổn định dần dần gia đình, sự nghiệp, mọi cái, tớ thất nghiệp. Đang từ quản lý với mức lương 30tr/tháng, bây giờ nói thất nghiệp bạn bè có đứa chẳng thèm tin
Cái xe ben chở than của mẹ cháu bao gồm: muốn đi làm, muốn có tgian chăm con hơn ngày xưa (chứ CV cũ đi lại như mây bay, tội con cái lắm), muốn làm nhân viên bình thường, tiền kiếm đủ để nuôi con thôi... nhưng lại khó khăn ở chỗ, chẳng ai muốn tuyển mình làm nhân viên với số tuổi đã kha khá như thế. Làm ở những chỗ đối tác ngày xưa thì một phần quản lý bên họ ngại, một phần mình cũng ngại vì sợ cái khả năng xung eđột lợi ích với công ty cũ là rất cao. Mình muốn bắt đầu lại với một NGO nào đó về y tế (10 năm đi làm thì có tới 4 năm học việc và 6 năm tập trung làm các dự án y tế thôi), mà sao thấy khó khăn. Cơ bản là CV của mình chẳng có dòng nào dính tới NGO
Mèo mướp 2
còn mình 40t đang thất nghiệp đây. Tuổi trẻ cống hiến cho toàn người dưng, chồng con thì giao tự xử. Đến khi nhìn lại thất hoảng hốt quá. Con lớn đang ở tuổi dở người, nếu khong có thời gian dành cho nó sợ sau này hối hận. Thôi nghỉ làm chăm con 1 năm vậy. NGhĩ thì dễ thế mà thấy cũng khó, vật giá cái gì cũng leo thang, tiền không được tiêu rủng rẻng nữa, mua bán gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau.
Cảm ơn sự động viên, cổ vũ của các mẹ , thực tình mình vẫn đang làm túc tắc cho hoàn tất cv cũ đang dở dang - mình không muốn nghỉ mà để lại một đống lộn xộn chưa giải quyết được dứt điểm. Chắc cũng nốt tháng 12 này là xong thôi. Việc nghỉ đã được quyết rồi, vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan. Bây giờ trong giới tư vấn về y tế thì có cơ hội nhiều, nhưng như mình nói đấy, cao không tới thấp chả thông, vả lại đi làm chỗ mới rất có khả năng dẫm lên chân chỗ cũ, là điều mà mình không mong muốn. Công việc ở công ty cũ mang lại cho mình rất nhiều thứ, cả hữu hình và vô hình, và những giá trị đó sẽ được mình trận trọng suốt cuộc đời nên không bao giờ mình chấp nhận xung đột lợi ích với công ty cũ. Còn ở lĩnh vực khác thì thực sự mình bây giờ còn thua lúc mới ra trường, ít ra lúc đó còn như tờ giấy trắng, ai vẽ gì nên cũng dễ, chứ bây giờ có khác gì tờ giấy nháp đâu .
Đang làm việc như vậy, tự dưng chùng lại, tự dưng thấy hẫng hụt. Trước thời điểm này, mình cũng có xác định như các mẹ nói, là tận hưởng một khoảng thời gian cho riêng mình, rồi ở nhà chăm cho con được cứng cáp v.v... nhưng bây giờ, khi thực sự rơi vào tình trạng này rồi mới thấy khó ở - chắc tại mình quen vận động liên tục (sinh bé thứ 2 được 13 ngày mình đã đi làm) chứ chưa bao giờ "bị nghỉ ngơi dài hạn" như thế này. Mục tiêu là bằng mọi giá, tháng 1/2011 phải được đi làm. Mà làm gì bây giờ? xin việc gì? kinh nghiệm của mình rất đáng giá nhưng đặc thù quá, hic hic...
Đọc tâm sự của Chị mà em như thấy đc tâm sự của mình trong đó. Em cũng đang thất nghiệp hơn 4 tháng nay rồi chị ạ. Em vừa tìm đc 1 cv mới- khá hay nhưng lương thấp vô cùng. Chẳng là em học Ngoại Ngữ- nên trong 5 năm ra trường vừa qua em chủ yếu làm công việc Thư ký dự án- và thư ký văn phòng. Công việc thường rất nhàn hạ, cả 3 nơi em làm đều nhàn hạ như thế. Nhưng thu nhập khá cao. Chính vì vậy, đến lúc cty hiện tại em đang làm gặp vấn đề thì em bị chới với. Ngay sau khi nghỉ việc em bắt tay vào làm 1 công việc kinh doanh, nhưng k ăn thua lắm, mỗi tháng lỗ nhiều nên em lại tiếp tục lao đi tìm việc. Tất cả mấy công việc admin và thư ký…..dù em đã chán ngấy nhưng biết apply vào vị trí nào khác đây khi em chưa có kinh nghiệm. Mà em đã 28t rồi, nên mấy vị trí đó họ thường tuyển những em trẻ hơn để trả lương thấp cũng đc, còn em với mức lương 4-5t em k làm. Hiện tại em đã tìm đc 1 công việc làm sale trong Khách sạn. Lương cũng thấp vô cùng- chỉ đc khoảng 5T, đó là sau 2 tháng thử việc mới đc mức đó. Nhưng em cũng chấp nhận làm và khá hào hứng- vì nó là 1linh vực mới- giúp em sẽ có công việc ổn định dù sau này có nhiều tuổi hơn mà phải chuyển việc,muốn xin sang 1 KS khác có lẽ k khó khăn lắm. Đúng khi em nhận đc offer chỗ này thì cũng lại có 2 chỗ khác gọi em đi pv tiếp ( 2 chỗ này có tiềm năng sẽ đc). Nhưng lại là vị trí Thư ký dự án ( dự án xây dựng khá lớn- em rất có kinh nghiệm làm cái món này) và Thư ký TGĐ ( 1 công ty sx cũng khá lớn). Nếu em làm 2 cv này thì chắc chắn thu nhập sẽ cao hơn công việc trong KS. Nhưng em lại sợ sau 2-3 năm nữa mà lại phải đi xin việc thì………..có quá muộn với em k. 30T mà vẫn chỉ là Thư ký với admin thì ai ng ta còn muồn tuyển, mà vị trí Chief thì mình lại chưa đủ lực……Nên dù mai là ngày bắt đầu cv mới ở KS- em vẫn còn chút phân vân- vì em sợ lương thấp quá. K biết có sống đc với mức đó k. Còn nếu em đi làm Thư ký- thì tương lai có mù mịt quá k? ……..Em đang thấy ngổn ngang trong lòng. Mong mọi ng chia sẻ với em và cho em lời khuyên ạ. hic hic,
Lại giống mình rồi, 32 tuổi sẽ phải xin việc lại. Hiện tại bầu 6 tháng nên không làm gì ở nhà. Lúc trước mình làm sales CNTT, cv đang tốt đẹp thu nhập cũng ok. Đang làm ăn ngon lành con không có osin chăm sóc buộc lòng xin nghỉ, con đi trẻ thì dính đứa thứ 2 nen tặt lưỡi nghỉ luôn.
Giờ chỉ mong đến ngày sinh xong chăm con khoảng 4 tháng rồi xin việc làm lại. NGhĩ đến cảnh từng tuổi này mà xách túi đi phỏng vấn những việc như adin hay thư ký chắc làm không được vì quen làm sales chạy nhảy rồi. Tuy nhiên thời gian sắp đến nếu làm sales thì không có time chăm 2 con nhỏ. nhức đầu các mẹ ơi. nản thật.
Ôi bạn này giống mình quá thể. Mình cũng ôm CV đi xin việc lúc 30 tuổi đây. Cũng vì muốn có thời gian cho gia đình mà chấp nhận vị trí thấp lương thấp, làm 1 CV đơn giản hơn sự thật, giả ngu khi đi xin việc, cuối cùng năm ngoái mình cũng kiếm được 1 chỗ ở 1 công ty tư nhân, công việc thì thích nhưng cũng chỉ chịu được 6 tháng.
Ở tuổi này rất khó để bắt đầu lại. Bạn có bao giờ nghĩ tự mình làm gì đó, kinh doanh nhỏ, hùn vốn với bạn chẳng hạn, như mình bây giờ chọn một việc phù hợp với sở thích và không bị cầm tù trong văn phòng. Tuy tiền ít nhưng có thời gian cho gia đình con cái và thoải mái hơn nhiều. Nhưng mình may mắn vì không bị áp lực kiếm tiền.
Còn nếu bạn muốn kiếm nhiều thì đành chấp nhận thuê giúp việc trông con và cống hiến 10 tiếng/ ngày cho công ty thôi.
Thanks mẹ TTC nhưng mẹ chồng này đang cố gắng để mai kia được... ở riêng chứ k ở cùng các con dâu đâu . Đúng là sinh xong 13 ngày, đi còn chưa vững đã phải làm việc 1 lèo từ 10h sáng đến 8h tối, kinh khủng thực sự (mình sinh mổ). Công ty không đòi hỏi thế nhưng công việc đòi hỏi thế (mình chẳng biết phải giải thích thế nào, nhưng toàn là ng VN mình làm khó nhau thôi). Đó cũng là một trong những áp lực mà nếu còn son rối, mình vượt qua đựoc rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ nếu nỗ lực thì người thiệt không phải là mình nữa, mà là con cái mình.
Tuy nhiên, tiền thì ai chả cần, nhất là trong thời buổi này, 2 vc sàn sàn tuổi nhau, chồng rât giỏi nhưng là về kỹ thuật và làm cho cơ quan nhà nước, 2 đứa con, không có bất kỳ hỗ trợ nào từ gia đình - kể cả về tinh thần.
Mình sợ cảm giác sáng ngủ dậy. Vừa thức dậy là mọi ý nghĩ trong đầu lại ngổn ngang, khiến mình không còn muốn vùng dậy nữa. Một ngày mới được bắt đầu một cách u ám và nặng nề, muốn thoát ra mà không thoát nổi, vì thực sự mất phương hướng lúc này...
Mình cũng đang mong "chuyển nghề" mà chưa biết làm được nghề nào đây. Đứng một mình tự kinh doanh thì mình vốn không quen buôn bán (nghề mình đang làm thiên về nghiên cứu), và nhất là có thể tưởng tượng ra quỹ thời gian cho gia đình sẽ hạn hẹp mức nào nếu mình lao vào kinh doanh - vì nhìn mọi người xung quanh rồi ngậm ngùi rút ra điều đó. À mà hồi bé mình cũng có 1 cửa hàng hoa nho nhỏ, nếu gọi đó là "kinh doanh" thì cũng đúng, nhưng đó là làm vì mình thích cắm hoa, trồng hoa chứ mục đích khác hẳn bây giờ,
Wow sale khách sạn là công việc mơ ước hiện giờ của mình đây. Thực ra khi bạn làm công việc này nếu làm tốt việc này thì cơ hội để tìm công việc mới có thu nhập cao hơn và tính chất công việc hay hơn là rất nhiều.
Cách đây 13 năm tớ cũng làm sale cho 1 khách sạn lớn. Vì hồi đó mình phụ trách khai thác mảng khách Nhật Bản nên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các sếp công ty Nhật và rồi mình đã nhận được một số offer công việc từ chính các khách hàng của mình. Ngoài vấn đề về giao tiếp và cơ hội thì mình thấy làm sale khách sạn thực sự là công việc vui vẻ, công việc không nhiều áp lực, tối về đến nhà không phải lo nghĩ gì nữa.
Đấy là cách đây 13 năm. Hiện mình đã 37 tuổi và lại thất nghiệp rồi, giờ chỉ mong tìm được công việc gì nhẹ nhàng một chút để còn có thời gian chăm sóc gia đình và chăm sóc chính bản thân mình thôi.
Ôi em 30 tuổi, con đầu 6 tháng. Trước khi nghỉ đẻ kiêm nghỉ làm thì là manager, công việc bay nhảy, vui vẻ, thu nhập tạm ổn. Chồng xin 5 năm nghỉ làm để đẻ luôn 2 đứa nên chưa biết bao giờ mới trở lại với đời công việc nữa. Gặp mấy đứa bạn cũ, không đứa nào nghĩ một con ngày xưa bon chen học hành, lúc nào cũng phấn đấu lên top giờ ở nhà loẹt xoẹt cả ngày với bỉm tã. . Biết thế nào được
Trái đất xoay vòng, thì ra cũng có rất nhiều người như mình, lên cao đó, chót vót đó, ngồi đỉnh ăn ngọn đó, tửowng rằng mình sẽ như vậy cho đến hết đời mặc dù mang chữ làm thuê khg phải CHỦ, nhưng rồi có 1 ngày, xung đột, khách quan có, chủ quan có, lại phải ra đi, nhưng trong sự ra đó lại khg có con đường mở cho mình, vì tình nghĩa vì cái mình đang có là từ nơi đó mà ra nên khg thể, và không thể, chọn con đường nào cho mình bây giờ??? cuối cùng mình ra đi theo chồng sang một nơi mà chẳng ai biết mình, càng không có hy vọng như chut topic 32T bắt đầu xin việc lại, vì nơi này không có đất dụng võ cho mình, đất không lành chim khg đậu được. thôi thì cứ để mọi sự thiên định.
Ngày xưa, chẳng thể hiểu nổi một ngày nào đó, nhiều cái lại ập tới cùng lúc để mình rơi vào tình trạng này. Có hai con, xác định hai con là ưu tiên số 1, không có gì có thể xếp số 2. Mọi cái xếp từ số 3 trở đi... Từ khi ra trường, lăn lóc 10 năm ở nhiều vị trí và bây giờ, tạm kết thúc ở một vị trí có thể tạm coi là... có vị trí. Thành quả là 2vc tay trắng ở quê ra, đã có chỗ chui ra chui vào be bé, tự mua sắm mọi thứ và hỗ trợ gia đình chút ít gọi là. 32 tuổi, cái tuổi người ta bắt đầu ổn định dần dần gia đình, sự nghiệp, mọi cái, tớ thất nghiệp. Đang từ quản lý với mức lương 30tr/tháng, bây giờ nói thất nghiệp bạn bè có đứa chẳng thèm tin
Cái xe ben chở than của mẹ cháu bao gồm: muốn đi làm, muốn có tgian chăm con hơn ngày xưa (chứ CV cũ đi lại như mây bay, tội con cái lắm), muốn làm nhân viên bình thường, tiền kiếm đủ để nuôi con thôi... nhưng lại khó khăn ở chỗ, chẳng ai muốn tuyển mình làm nhân viên với số tuổi đã kha khá như thế. Làm ở những chỗ đối tác ngày xưa thì một phần quản lý bên họ ngại, một phần mình cũng ngại vì sợ cái khả năng xung eđột lợi ích với công ty cũ là rất cao. Mình muốn bắt đầu lại với một NGO nào đó về y tế (10 năm đi làm thì có tới 4 năm học việc và 6 năm tập trung làm các dự án y tế thôi), mà sao thấy khó khăn. Cơ bản là CV của mình chẳng có dòng nào dính tới NGO
Mèo mướp 2
còn mình 40t đang thất nghiệp đây. Tuổi trẻ cống hiến cho toàn người dưng, chồng con thì giao tự xử. Đến khi nhìn lại thất hoảng hốt quá. Con lớn đang ở tuổi dở người, nếu khong có thời gian dành cho nó sợ sau này hối hận. Thôi nghỉ làm chăm con 1 năm vậy. NGhĩ thì dễ thế mà thấy cũng khó, vật giá cái gì cũng leo thang, tiền không được tiêu rủng rẻng nữa, mua bán gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau.
Cảm ơn sự động viên, cổ vũ của các mẹ , thực tình mình vẫn đang làm túc tắc cho hoàn tất cv cũ đang dở dang - mình không muốn nghỉ mà để lại một đống lộn xộn chưa giải quyết được dứt điểm. Chắc cũng nốt tháng 12 này là xong thôi. Việc nghỉ đã được quyết rồi, vì nhiều lý do cả chủ quan và khách quan. Bây giờ trong giới tư vấn về y tế thì có cơ hội nhiều, nhưng như mình nói đấy, cao không tới thấp chả thông, vả lại đi làm chỗ mới rất có khả năng dẫm lên chân chỗ cũ, là điều mà mình không mong muốn. Công việc ở công ty cũ mang lại cho mình rất nhiều thứ, cả hữu hình và vô hình, và những giá trị đó sẽ được mình trận trọng suốt cuộc đời nên không bao giờ mình chấp nhận xung đột lợi ích với công ty cũ. Còn ở lĩnh vực khác thì thực sự mình bây giờ còn thua lúc mới ra trường, ít ra lúc đó còn như tờ giấy trắng, ai vẽ gì nên cũng dễ, chứ bây giờ có khác gì tờ giấy nháp đâu .
Đang làm việc như vậy, tự dưng chùng lại, tự dưng thấy hẫng hụt. Trước thời điểm này, mình cũng có xác định như các mẹ nói, là tận hưởng một khoảng thời gian cho riêng mình, rồi ở nhà chăm cho con được cứng cáp v.v... nhưng bây giờ, khi thực sự rơi vào tình trạng này rồi mới thấy khó ở - chắc tại mình quen vận động liên tục (sinh bé thứ 2 được 13 ngày mình đã đi làm) chứ chưa bao giờ "bị nghỉ ngơi dài hạn" như thế này. Mục tiêu là bằng mọi giá, tháng 1/2011 phải được đi làm. Mà làm gì bây giờ? xin việc gì? kinh nghiệm của mình rất đáng giá nhưng đặc thù quá, hic hic...
Đọc tâm sự của Chị mà em như thấy đc tâm sự của mình trong đó. Em cũng đang thất nghiệp hơn 4 tháng nay rồi chị ạ. Em vừa tìm đc 1 cv mới- khá hay nhưng lương thấp vô cùng. Chẳng là em học Ngoại Ngữ- nên trong 5 năm ra trường vừa qua em chủ yếu làm công việc Thư ký dự án- và thư ký văn phòng. Công việc thường rất nhàn hạ, cả 3 nơi em làm đều nhàn hạ như thế. Nhưng thu nhập khá cao. Chính vì vậy, đến lúc cty hiện tại em đang làm gặp vấn đề thì em bị chới với. Ngay sau khi nghỉ việc em bắt tay vào làm 1 công việc kinh doanh, nhưng k ăn thua lắm, mỗi tháng lỗ nhiều nên em lại tiếp tục lao đi tìm việc. Tất cả mấy công việc admin và thư ký…..dù em đã chán ngấy nhưng biết apply vào vị trí nào khác đây khi em chưa có kinh nghiệm. Mà em đã 28t rồi, nên mấy vị trí đó họ thường tuyển những em trẻ hơn để trả lương thấp cũng đc, còn em với mức lương 4-5t em k làm. Hiện tại em đã tìm đc 1 công việc làm sale trong Khách sạn. Lương cũng thấp vô cùng- chỉ đc khoảng 5T, đó là sau 2 tháng thử việc mới đc mức đó. Nhưng em cũng chấp nhận làm và khá hào hứng- vì nó là 1linh vực mới- giúp em sẽ có công việc ổn định dù sau này có nhiều tuổi hơn mà phải chuyển việc,muốn xin sang 1 KS khác có lẽ k khó khăn lắm. Đúng khi em nhận đc offer chỗ này thì cũng lại có 2 chỗ khác gọi em đi pv tiếp ( 2 chỗ này có tiềm năng sẽ đc). Nhưng lại là vị trí Thư ký dự án ( dự án xây dựng khá lớn- em rất có kinh nghiệm làm cái món này) và Thư ký TGĐ ( 1 công ty sx cũng khá lớn). Nếu em làm 2 cv này thì chắc chắn thu nhập sẽ cao hơn công việc trong KS. Nhưng em lại sợ sau 2-3 năm nữa mà lại phải đi xin việc thì………..có quá muộn với em k. 30T mà vẫn chỉ là Thư ký với admin thì ai ng ta còn muồn tuyển, mà vị trí Chief thì mình lại chưa đủ lực……Nên dù mai là ngày bắt đầu cv mới ở KS- em vẫn còn chút phân vân- vì em sợ lương thấp quá. K biết có sống đc với mức đó k. Còn nếu em đi làm Thư ký- thì tương lai có mù mịt quá k? ……..Em đang thấy ngổn ngang trong lòng. Mong mọi ng chia sẻ với em và cho em lời khuyên ạ. hic hic,
Lại giống mình rồi, 32 tuổi sẽ phải xin việc lại. Hiện tại bầu 6 tháng nên không làm gì ở nhà. Lúc trước mình làm sales CNTT, cv đang tốt đẹp thu nhập cũng ok. Đang làm ăn ngon lành con không có osin chăm sóc buộc lòng xin nghỉ, con đi trẻ thì dính đứa thứ 2 nen tặt lưỡi nghỉ luôn.
Giờ chỉ mong đến ngày sinh xong chăm con khoảng 4 tháng rồi xin việc làm lại. NGhĩ đến cảnh từng tuổi này mà xách túi đi phỏng vấn những việc như adin hay thư ký chắc làm không được vì quen làm sales chạy nhảy rồi. Tuy nhiên thời gian sắp đến nếu làm sales thì không có time chăm 2 con nhỏ. nhức đầu các mẹ ơi. nản thật.
Ôi bạn này giống mình quá thể. Mình cũng ôm CV đi xin việc lúc 30 tuổi đây. Cũng vì muốn có thời gian cho gia đình mà chấp nhận vị trí thấp lương thấp, làm 1 CV đơn giản hơn sự thật, giả ngu khi đi xin việc, cuối cùng năm ngoái mình cũng kiếm được 1 chỗ ở 1 công ty tư nhân, công việc thì thích nhưng cũng chỉ chịu được 6 tháng.
Ở tuổi này rất khó để bắt đầu lại. Bạn có bao giờ nghĩ tự mình làm gì đó, kinh doanh nhỏ, hùn vốn với bạn chẳng hạn, như mình bây giờ chọn một việc phù hợp với sở thích và không bị cầm tù trong văn phòng. Tuy tiền ít nhưng có thời gian cho gia đình con cái và thoải mái hơn nhiều. Nhưng mình may mắn vì không bị áp lực kiếm tiền.
Còn nếu bạn muốn kiếm nhiều thì đành chấp nhận thuê giúp việc trông con và cống hiến 10 tiếng/ ngày cho công ty thôi.
Thanks mẹ TTC nhưng mẹ chồng này đang cố gắng để mai kia được... ở riêng chứ k ở cùng các con dâu đâu . Đúng là sinh xong 13 ngày, đi còn chưa vững đã phải làm việc 1 lèo từ 10h sáng đến 8h tối, kinh khủng thực sự (mình sinh mổ). Công ty không đòi hỏi thế nhưng công việc đòi hỏi thế (mình chẳng biết phải giải thích thế nào, nhưng toàn là ng VN mình làm khó nhau thôi). Đó cũng là một trong những áp lực mà nếu còn son rối, mình vượt qua đựoc rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ nếu nỗ lực thì người thiệt không phải là mình nữa, mà là con cái mình.
Tuy nhiên, tiền thì ai chả cần, nhất là trong thời buổi này, 2 vc sàn sàn tuổi nhau, chồng rât giỏi nhưng là về kỹ thuật và làm cho cơ quan nhà nước, 2 đứa con, không có bất kỳ hỗ trợ nào từ gia đình - kể cả về tinh thần.
Mình sợ cảm giác sáng ngủ dậy. Vừa thức dậy là mọi ý nghĩ trong đầu lại ngổn ngang, khiến mình không còn muốn vùng dậy nữa. Một ngày mới được bắt đầu một cách u ám và nặng nề, muốn thoát ra mà không thoát nổi, vì thực sự mất phương hướng lúc này...
Mình cũng đang mong "chuyển nghề" mà chưa biết làm được nghề nào đây. Đứng một mình tự kinh doanh thì mình vốn không quen buôn bán (nghề mình đang làm thiên về nghiên cứu), và nhất là có thể tưởng tượng ra quỹ thời gian cho gia đình sẽ hạn hẹp mức nào nếu mình lao vào kinh doanh - vì nhìn mọi người xung quanh rồi ngậm ngùi rút ra điều đó. À mà hồi bé mình cũng có 1 cửa hàng hoa nho nhỏ, nếu gọi đó là "kinh doanh" thì cũng đúng, nhưng đó là làm vì mình thích cắm hoa, trồng hoa chứ mục đích khác hẳn bây giờ,
Wow sale khách sạn là công việc mơ ước hiện giờ của mình đây. Thực ra khi bạn làm công việc này nếu làm tốt việc này thì cơ hội để tìm công việc mới có thu nhập cao hơn và tính chất công việc hay hơn là rất nhiều.
Cách đây 13 năm tớ cũng làm sale cho 1 khách sạn lớn. Vì hồi đó mình phụ trách khai thác mảng khách Nhật Bản nên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các sếp công ty Nhật và rồi mình đã nhận được một số offer công việc từ chính các khách hàng của mình. Ngoài vấn đề về giao tiếp và cơ hội thì mình thấy làm sale khách sạn thực sự là công việc vui vẻ, công việc không nhiều áp lực, tối về đến nhà không phải lo nghĩ gì nữa.
Đấy là cách đây 13 năm. Hiện mình đã 37 tuổi và lại thất nghiệp rồi, giờ chỉ mong tìm được công việc gì nhẹ nhàng một chút để còn có thời gian chăm sóc gia đình và chăm sóc chính bản thân mình thôi.
Ôi em 30 tuổi, con đầu 6 tháng. Trước khi nghỉ đẻ kiêm nghỉ làm thì là manager, công việc bay nhảy, vui vẻ, thu nhập tạm ổn. Chồng xin 5 năm nghỉ làm để đẻ luôn 2 đứa nên chưa biết bao giờ mới trở lại với đời công việc nữa. Gặp mấy đứa bạn cũ, không đứa nào nghĩ một con ngày xưa bon chen học hành, lúc nào cũng phấn đấu lên top giờ ở nhà loẹt xoẹt cả ngày với bỉm tã. . Biết thế nào được
Trái đất xoay vòng, thì ra cũng có rất nhiều người như mình, lên cao đó, chót vót đó, ngồi đỉnh ăn ngọn đó, tửowng rằng mình sẽ như vậy cho đến hết đời mặc dù mang chữ làm thuê khg phải CHỦ, nhưng rồi có 1 ngày, xung đột, khách quan có, chủ quan có, lại phải ra đi, nhưng trong sự ra đó lại khg có con đường mở cho mình, vì tình nghĩa vì cái mình đang có là từ nơi đó mà ra nên khg thể, và không thể, chọn con đường nào cho mình bây giờ??? cuối cùng mình ra đi theo chồng sang một nơi mà chẳng ai biết mình, càng không có hy vọng như chut topic 32T bắt đầu xin việc lại, vì nơi này không có đất dụng võ cho mình, đất không lành chim khg đậu được. thôi thì cứ để mọi sự thiên định.
Những trăn trở của phụ nữ về cân bằng gia đình và công việc
Reviewed by Phạm Thu Hương
on
18:06
Rating:
Không có nhận xét nào: