Nhìn xung quanh, thấy các anh ngon ngon ổn ổn thì đều lập gia đình từ tầm 27-32, anh nào càng ngon lập gia đình càng sớm - chứng tỏ các cô gái rất thông minh, gặp anh chàng tốt là khẳng định quyền sở hữu sớm luôn.
Đôi khi ngẫm nghĩ, vợ chồng là duyên số, nhưng nếu sau này con mình lớn lên, mình cũng sẽ khuyên con nên yêu trong khoảng thời gian học đại học - có thể kết hôn sớm cũng được, còn nếu tin và chờ được thì chờ sau khi đi làm vài năm. Cái gì quá cung ko tốt !
Hầu hết các bạn của tui đều lấy chồng ở tuổi này hoặc chọn cuộc sống độc thân.
Học xong đại học thì tuổi cỡ 23 (sớm muộn hơn 1-2 năm tùy trường), học xong cao học thì cũng phải 25-26. Nàng nào đam mê học hành thì làm luôn tới tiến sĩ. Ngoảnh lại thì cũng 30.
Lấy chồng lúc này dựa trên tính hợp lý. Thường là yêu ít, lấy rồi mới yêu nhiều hơn. Họ đều hạnh phúc, có lẽ may mắn một phần nhưng phần lớn là do họ đã có đủ thông số đầu vào và đủ khôn ngoan xử lý thông tin để ra quyết định.
Mình thấy câu chuyện của bạn cũng hay. Mình cũng có một số bạn bè vẫn chưa lấy chồng. Có cảm giác đúng là ở lứa tuổi này rồi thật khó tìm một đối tượng phù hợp. Nhưng nếu mà có lời khuyên cho các bạn trẻ thì mình vẫn khuyên là không nên lập gia đình quá sớm, dĩ nhiên là đừng để quá muộn.
Lập gia đình sớm phần lớn suy nghĩ chưa chín chắn, chưa biết mình cần gì, chưa biết điều gì là quý giá nhất, cũng chưa học được chữ "nhẫn". Về kinh tế lại chưa ổn định. Nếu chồng mà ổn định kinh tế thì vợ lại thành người phụ thuộc, không có nhiều động lực để phấn đấu tạo dựng sự nghiệp riêng. Mình thấy nhiều nhân viên nữ trong công ty mới đi làm đã kết hôn, rồi cuống cuồng theo cái dòng cơm áo, gạo tiền, con cái. Khó phát triển chuyên môn, khó thăng tiến, cũng chưa hề có cơ hội được thưởng thức cuộc sống tự do. Rất đáng tiếc.
Lập gia đình trễ thì đương nhiên là điều không ai muốn. Nên làm sao dung hòa được, chọn một thời điểm tốt cho mình. Nhiều người hay nói là duyên số, nhưng theo mình ít nhất tính cách tạo nên số phận. Những người bạn muộn chồng ít nhiều đều có những lý do về tính cách. Có thể là quá khó tính, thế nào cũng không vừa lòng. Cũng có người là quá dễ tính, gặp ai cũng phải lòng, nên vấp váp nhiều trong tình cảm.
Mình cũng 30 tuổi mới lập gia đình, sau một vài mối tình. Chồng mình chính là mối tình đầu, mối tình trẻ con nhất của mình khi 17 tuổi, sau đó hai đứa chỉ là bạn. Mình học xong đại học ra nước ngoài học thạc sĩ, rồi tiến sĩ cũng đã trải qua một vài mối tình, 29 tuổi về nước lại trắng tay (trong tình cảm). Lúc đó mình đối với chồng chỉ là như đối với một người bạn lâu năm, nhưng quan trọng mình biết mình cần gì. Ở tuổi 30, mình tự nghĩ sao không cho nhau thêm một cơ hội. Đó là người đã từng làm mình rất thích kia mà. Thế là yêu, thế là cưới và bây giờ đã có hai cục vàng quý nhất trần đời.
Đôi lúc mình vẫn nghĩ có thể mình đã không lấy người chồng này, vì thật ra lúc đó nói là yêu cũng không hẳn là yêu, và mình cũng không phải không có những đối tượng khác. Nhưng may mắn sao mình đã chọn anh ấy, một người quen 12 năm đủ để hiểu quá rõ con người đó, đủ để biết những gì chờ mình trong cuộc hôn nhân này. Không toàn màu hồng, nhưng có thể gọi bằng hai từ "hạnh phúc". Nhất là khi mình đã kịp sinh ra hai nhóc con khỏe mạnh, xinh xắn và hết sức thông minh. Cuộc hôn nhân còn rất dài, nhưng mình biết chắc là mình đã "có lãi" trong quuyết định này.
Chia sẻ câu chuyện riêng của mình, như một lời nhắn nhủ với các bạn gái muộn chồng, là hãy mạnh dạn lên, vượt qua những mối tình dang dở, đừng ngại ngần mà hãy nắm lấy cơ hội để "tóm" một chàng. Để kịp sinh những đứa con khỏe mạnh, để nếm đầy đủ gia vị của cuộc sống, để biết được làm mẹ và xây dựng một gia đình hạnh phúc là những chức năng thiêng liêng nhất của người phụ nữ.
Thời đi học thì cứ đâm đầu vào học. Lúc học cấp 3 là mình ghét mấy đứa bạn cặp bồ lắm vì nghĩ rằng mới tí tuổi đầu đã bồ bịch Thời học ĐH thì gặp vài cậu nói gần nói xa mà mình thì chẳng hiểu gì Mấy con bạn nó nói sao mày ngu thế, rõ 2 5 là 10 mà còn ko chịu hiểu.
Có lẽ từ nhỏ gđ đã rèn vào đầu, rồi cảnh cáo ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn nên riết con tim đâm chai đá, chả hiểu ý đối phương ra sao. Đến lúc đi làm gặp vài anh nhưng lúc nào cũng ngại ngùng, chả khi nào dám đi riêng và lúc nào đi ăn uống cũng rủ đồng bọn đi theo cả đám (chắc sợ bắt cóc ). Ngố lắm lắm í..
Ngoài 30 mà chả biết yêu đương là gì.. hì hì. Đến lúc gặp lão chồng do lão tấn công dồn dập nên đỡ ko nổi thành ra cũng phải nắm tay lão cùng leo lên xe huê.
Mình còn 1 cô bạn có 1 thời yêu đương dữ dội mà bây giờ gần 40 vẫn độc thân. Mình thấy phụ nữ càng lớn tuổi càng khó tính và đối tượng cũng hạn chế.
Mình chân thành khuyên các em gái tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội của mình và sáng suốt để quyết định cuộc sống hôn nhân của mình nhé.
Đôi khi ngẫm nghĩ, vợ chồng là duyên số, nhưng nếu sau này con mình lớn lên, mình cũng sẽ khuyên con nên yêu trong khoảng thời gian học đại học - có thể kết hôn sớm cũng được, còn nếu tin và chờ được thì chờ sau khi đi làm vài năm. Cái gì quá cung ko tốt !
Hầu hết các bạn của tui đều lấy chồng ở tuổi này hoặc chọn cuộc sống độc thân.
Học xong đại học thì tuổi cỡ 23 (sớm muộn hơn 1-2 năm tùy trường), học xong cao học thì cũng phải 25-26. Nàng nào đam mê học hành thì làm luôn tới tiến sĩ. Ngoảnh lại thì cũng 30.
Lấy chồng lúc này dựa trên tính hợp lý. Thường là yêu ít, lấy rồi mới yêu nhiều hơn. Họ đều hạnh phúc, có lẽ may mắn một phần nhưng phần lớn là do họ đã có đủ thông số đầu vào và đủ khôn ngoan xử lý thông tin để ra quyết định.
Mình thấy câu chuyện của bạn cũng hay. Mình cũng có một số bạn bè vẫn chưa lấy chồng. Có cảm giác đúng là ở lứa tuổi này rồi thật khó tìm một đối tượng phù hợp. Nhưng nếu mà có lời khuyên cho các bạn trẻ thì mình vẫn khuyên là không nên lập gia đình quá sớm, dĩ nhiên là đừng để quá muộn.
Lập gia đình sớm phần lớn suy nghĩ chưa chín chắn, chưa biết mình cần gì, chưa biết điều gì là quý giá nhất, cũng chưa học được chữ "nhẫn". Về kinh tế lại chưa ổn định. Nếu chồng mà ổn định kinh tế thì vợ lại thành người phụ thuộc, không có nhiều động lực để phấn đấu tạo dựng sự nghiệp riêng. Mình thấy nhiều nhân viên nữ trong công ty mới đi làm đã kết hôn, rồi cuống cuồng theo cái dòng cơm áo, gạo tiền, con cái. Khó phát triển chuyên môn, khó thăng tiến, cũng chưa hề có cơ hội được thưởng thức cuộc sống tự do. Rất đáng tiếc.
Lập gia đình trễ thì đương nhiên là điều không ai muốn. Nên làm sao dung hòa được, chọn một thời điểm tốt cho mình. Nhiều người hay nói là duyên số, nhưng theo mình ít nhất tính cách tạo nên số phận. Những người bạn muộn chồng ít nhiều đều có những lý do về tính cách. Có thể là quá khó tính, thế nào cũng không vừa lòng. Cũng có người là quá dễ tính, gặp ai cũng phải lòng, nên vấp váp nhiều trong tình cảm.
Mình cũng 30 tuổi mới lập gia đình, sau một vài mối tình. Chồng mình chính là mối tình đầu, mối tình trẻ con nhất của mình khi 17 tuổi, sau đó hai đứa chỉ là bạn. Mình học xong đại học ra nước ngoài học thạc sĩ, rồi tiến sĩ cũng đã trải qua một vài mối tình, 29 tuổi về nước lại trắng tay (trong tình cảm). Lúc đó mình đối với chồng chỉ là như đối với một người bạn lâu năm, nhưng quan trọng mình biết mình cần gì. Ở tuổi 30, mình tự nghĩ sao không cho nhau thêm một cơ hội. Đó là người đã từng làm mình rất thích kia mà. Thế là yêu, thế là cưới và bây giờ đã có hai cục vàng quý nhất trần đời.
Đôi lúc mình vẫn nghĩ có thể mình đã không lấy người chồng này, vì thật ra lúc đó nói là yêu cũng không hẳn là yêu, và mình cũng không phải không có những đối tượng khác. Nhưng may mắn sao mình đã chọn anh ấy, một người quen 12 năm đủ để hiểu quá rõ con người đó, đủ để biết những gì chờ mình trong cuộc hôn nhân này. Không toàn màu hồng, nhưng có thể gọi bằng hai từ "hạnh phúc". Nhất là khi mình đã kịp sinh ra hai nhóc con khỏe mạnh, xinh xắn và hết sức thông minh. Cuộc hôn nhân còn rất dài, nhưng mình biết chắc là mình đã "có lãi" trong quuyết định này.
Chia sẻ câu chuyện riêng của mình, như một lời nhắn nhủ với các bạn gái muộn chồng, là hãy mạnh dạn lên, vượt qua những mối tình dang dở, đừng ngại ngần mà hãy nắm lấy cơ hội để "tóm" một chàng. Để kịp sinh những đứa con khỏe mạnh, để nếm đầy đủ gia vị của cuộc sống, để biết được làm mẹ và xây dựng một gia đình hạnh phúc là những chức năng thiêng liêng nhất của người phụ nữ.
Thời đi học thì cứ đâm đầu vào học. Lúc học cấp 3 là mình ghét mấy đứa bạn cặp bồ lắm vì nghĩ rằng mới tí tuổi đầu đã bồ bịch Thời học ĐH thì gặp vài cậu nói gần nói xa mà mình thì chẳng hiểu gì Mấy con bạn nó nói sao mày ngu thế, rõ 2 5 là 10 mà còn ko chịu hiểu.
Có lẽ từ nhỏ gđ đã rèn vào đầu, rồi cảnh cáo ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn nên riết con tim đâm chai đá, chả hiểu ý đối phương ra sao. Đến lúc đi làm gặp vài anh nhưng lúc nào cũng ngại ngùng, chả khi nào dám đi riêng và lúc nào đi ăn uống cũng rủ đồng bọn đi theo cả đám (chắc sợ bắt cóc ). Ngố lắm lắm í..
Ngoài 30 mà chả biết yêu đương là gì.. hì hì. Đến lúc gặp lão chồng do lão tấn công dồn dập nên đỡ ko nổi thành ra cũng phải nắm tay lão cùng leo lên xe huê.
Mình còn 1 cô bạn có 1 thời yêu đương dữ dội mà bây giờ gần 40 vẫn độc thân. Mình thấy phụ nữ càng lớn tuổi càng khó tính và đối tượng cũng hạn chế.
Mình chân thành khuyên các em gái tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội của mình và sáng suốt để quyết định cuộc sống hôn nhân của mình nhé.
Suy nghĩ cua phụ nữ về việc nêm lấy chồng sớm hay muộn
Reviewed by Phạm Thu Hương
on
20:16
Rating:
Không có nhận xét nào: